Đáng thương nhất vẫn là Thư khi phải chịu nỗi đau quá lớn cả về thể xác lẫn ý thức
Sau khi các thủ tục điền vào đơn xin cấp học bổng đã xong, chỉ còn một công đoạn độc nhất là xin chữ ký của Ban giám hiệu nhà trường nơiThư đang theo học. Do đang ở trong rừng vắng, tâm lý sợ hãi nên em không cách nào chống trả hành vi mất nhân tính của gã.
Thư là con lớn của người vợ thứ 2, dưới còn 2 em nhỏ. Thương con, ông Quân đành phải gửi cô bé đến nhà một người bà con xa để lấy lại ý thức. Tâm lý của nạn nhân sau đó ngày một hoảng hoạn, chỉ biết khóc lóc, thậm chí còn nghĩ quẩn đòi làm chuyện dại dột, kể cả người thân đến thăm cô bé cũng không muốn tiếp xúc. Ông Quân gom nhặt tiền dành dụm lâu nay sắm sửa đồ dùng học tập, áo quần mới cho các con.
Ban đầu, cô bé rất sửng sốt vì có đứa ở tận trên Sở Giáo dục tìm về nhà mình. Ông Quân (sinh năm 1964, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cha của nạn nhân Quỳnh Thư (sinh năm 1997) là một người đàn ông xấu số trong chuyện gia đình.
Căn nhà ọp ẹp, cứ mưa lớn là lại dột ướt hết cả đồ đoàn cũng không có tiền mà tu chỉnh. Đoạn đường từ nhà Thư đến trường phải đi qua một quãng rừng vắng, nếu không phải người địa phương thì khó mà thành thục. Khi thấy Thư, hắn liền gọi và hỏi thăm.
Suốt ngày Thư tự nhốt mình trong phòng. Trước khi sự việc xảy ra, mọi chuyện đang diễn ra bằng lặng. Nạn nhân của chúng đang ở độ tuổi học sinh, khi xảy ra chuyện các em sẽ bị thương tổn không nhỏ về tâm sinh lý. Theo luật pháp Việt Nam * Tên nhân vật đã được đổi thay. Bởi lẽ, mặc dầu Thư học rất khá nhưng không đến mức quá xuất xắc để được chú ý như vậy.
Mấy hiện tại, ông Quân lủi thủi buồn bã ra ra vào vào trong căn nhà vắng tiếng cười của trẻ thơ, khiến ai thấy cũng cảm thương. Sự việc của cô bé Thư ngay sau đó được gia đình phát hiện. Nhắc đến chuyện của con thì sắc mặt ông Quân trùng xuống và nghẹn ngào không nói nên lời. Hại đời thiếu nữ khổ thân xong, gã “cán bộ” phóng xe chạy khỏi hiện trường để lại Thư với nỗi đau ê chề.
Nỗi đau đó sẽ còn dằng dai mãi về sau đối với cả nạn nhân và gia đình. Ngoại giả, hắn còn liều lĩnh thực hành hành vi phạm tội giữa ban ngày. Cô nữ sinh định bỏ trốn nhưng gã đàn ông kia đã dùng vũ lực để khống chế và cưỡng ép cô bé. Lúc thấy người này rẽ vào trong rừng, Thư đã linh giác có chuyện chẳng lành
Tại đây, hắn ta hiện nguyên hình là kẻ đồi tệ. Ngày 4/9, trước khi khai giảng một ngày, cô bé vẫn tạm lánh ở nhà người họ hàng.
Đây là một mánh khoé mới của bọn phạm nhân. Sau vụ án gã đàn ông giả danh cán bộ ngành giáo dục đi lừa nữ sinh rồi cưỡng bách, dư luận địa phương rất hoang mang.
Các chị và em của Thư cũng vậy, người học thêm, người bận việc riêng.
Nghĩ đến món học bổng trước mắt, Thư vui vẻ đồng ý, trong lòng còn thầm cảm ơn hắn. Bìa rừng nơi xảy ra vụ cưỡng bức em Thư. Hung thủ còn dùng “cao chiêu” đưa cả đơn xin cấp học bổng ra để làm dụng cụ lường đảo. Nhà nghèo nhưng các con ông đều có thành tích học tập tốt. Lúc này, người cán bộ kia còn tốt bụng, sẵn sàng đưa em đi đến trường để xin xác nhận vì trong nhà cô bé không có ai để đưa cô đi cả.
Người đàn ông lạ mặt này khoảng chừng 30 tuổi, ăn mặc rất lịch sự. Các con ông, đứa nào cũng tăng tả chuẩn bị sách vở cho ngày tựu trường sắp đến. Nhưng rồi sau đó sự ngờ đã giảm bớt khi người đàn ông lạ mặt nói là về để xác minh gia đạo của Thư, một cô bé nhà nghèo mà học giỏi. Theo đó, ông ta đưa cho Thư một tờ đơn xin cấp học bổng để cô bé điền vào. Chiều 31/8, ông Quân bận đi công chuyện nên vắng nhà.
Bởi lẽ, cả hai người vợ của ông đều tuần tự tắt nghỉ để lại ông với bốn người con trong một căn nhà gỗ ọp ẹp giữa xóm nghèo. Thấy vị cán bộ tốt bụng, không chỉ nói suông mà còn làm thật, cô bé cảm kích cầm lấy tờ giấy và điền quơ các thông tin cá nhân chủ nghĩa.
Trong căn nhà lụp xụp, ông Quân chậm rãi kể về gia đạo xấu số của mình. Nhiều nghi vấn được đặt ra xoay quanh vụ án như lý do tại sao hung phạm lại biết rõ về gia đình em Thư mà tìm đến. Sau vài câu chuyện trò xã giao ban sơ, gã đàn ông lạ mặt tự giới thiệu mình là cán bộ trên Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, sở dĩ có mặt ở khu xóm nhỏ này là để tìm nhà của cô bé.
Hàng ngày, ông chỉ biết làm nghề đánh cá để kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Lúc đầu, ngồi sau xe của ông cán bộ giáo dục, Thư còn trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng khi đến đoạn bìa rừng vắng, người này bất ngờ cho xe chạy vào bên phía bên trong cách đường cái một đoạn khá xa. Từ nhà đến trường khá xa và trên đường đi có một đoạn khá dài, cả hai bên đều là rừng rậm rạp, vắng vẻ, hiếm có những lối mòn đi sâu vào bên trong rừng.
Nhà lúc này chỉ còn Thư, sau khi thu vén nhà cửa, nghỉ trưa, cô bé thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngó nghiêng ngoài ngõ. Căn nhà tồi tàn của gia đình nạn nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét