Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Huyền Chip: Cứ việc truyền cảm hứng, nhưng sao phải cùng đọc lại dựng nên thần tượng?.

Huyền Chip kể hành trình tới ngôi làng đầy khó khăn cách trở, có nhẽ đúng, nhưng đây không phải một ngôi làng ít ai biết đến mà ngược lại, cũng như những địa điểm du lịch nổi danh của Việt Nam, khách du lịch ở Mursi đông hơn người bản địa

Huyền Chip: Cứ việc truyền cảm hứng, nhưng sao phải dựng nên thần tượng?

Nhưng như vậy đã đủ cho một thần tượng? Đó là chưa kể, việc trở thành thần tượng, khi không đủ tầm, lại là một bi kịch cho chính “thần tượng” đó. 3. Không khác gì một người Mỹ đến Hà Nội gặp gỡ toàn người Canada nhưng khen “con đứa ở Hà Nội rất nồng ấm”.

Đó là nơi ở của tộc người có tập tục kỳ dị: phụ nữ phải rạch môi để đeo đĩa môi, đường kính đến 20cm, khiến ai cũng có đôi môi khổng lồ sệ xuống tận cổ. Nhưng câu chuyện này chẳng có gì độc đáo, mà đã được phổ biến khắp thế giới, có thể tìm thấy bằng từ khóa “Mursi” trên Google với hàng trăm hình ảnh. Cũng như rất nhiều người du lịch bụi khác, Huyền đi cho chính mình.

Tiêu ít tiền. Bất chấp những trào lưu mới của giới trẻ là gì, việc “cập nhật và kịp thời chạy theo trào lưu” chưa bao giờ là thứ đáng khích lệ, mà là “biết mình ở đâu trong trào lưu đó, có muốn và có thể chạy theo hay không”. Sự thực không phải để “cảm nhận” Thật vô lý khi nói “hãy đọc và cảm nhận sự thực”. Là nhật ký nhưng sách không hề ghi rõ tháng ngày qua từng nước (chỉ ghi chung chung như “ăn Tết ở biên cương Tanzania”, “ngày dài nhất cuộc đời”, “sáng nay”…), cũng không phác họa bản đồ chuyển di nên khó tưởng tượng cuộc hành trình.

000 thị thành trên khắp thế giới. Những gì cô san sẻ trong sách cũng không vượt ra ngoài chuyện đó. Vượt biên vào Malawi để hà tằn hà tiện 100 USD visa, quyết định ở đó 2 tuần, với suy nghĩ “quay lại bây chừ hay quay lại 2 tuần nữa có gì khác nhau đâu?” (trang 203). 2. Cũng nhờ chiến lược quảng cáo đó, Huyền Chip trở thành một thần tượng – trong muôn vàn kiểu “thần tượng” mà truyền thông dựng nên cho giới trẻ hiện thời.

Về đô thị Iringa (Tanzania): “Iringa là một thành thị xinh đẹp với những con người nồng ấm” (trang 197) và đây là tỉnh thành yêu thích nhất của tác giả ở Tanzania. Ngoài đời Huyền Chip có nhiều trải nghiệm sâu lắng đến đâu thì không rõ, nhưng trong sách tác giả chỉ miêu tả đến đó.

Trang web này cung cấp địa chỉ các thành viên cho nhau để ở nhờ và được chỉ dẫn khi đến các vùng miền xa lạ. Vậy còn chuyện cô gái Huyền Chip đi ra nước ngoài? Cũng là “Ta ba lô”, và cũng khá nhếch nhác, theo một phần nội dung Huyền kể: ngồi trong xe chở phân bò, nhiều ngày không tắm, ăn uống tạm thời, ngủ qua đêm ở nhà trọ vắng tanh… Trong sách, cô nhiều lần nhắc đến những người bạn chưa từng gặp nhưng đã liên lạc qua mạng trước đó, nhờ sự kết nối của màng lưới CouchSurfing – một trang web dành cho dân du lịch bụi xuyên nhà nước hiện có hơn 6 triệu thành viên ở 100.

Ở Việt Nam, không thiếu “couchsurfer”, chỉ là không phải ai cũng viết sách và nổi danh. Bạn đọc cảm nhận tình người và văn hóa (nếu có) trong cuốn sách, còn những điều ngờ thì họ nên quãng sự xác nhận, hoặc, phủ nhận.

Cảm nhận riêng bao gồm: về cách cư xử của những người mà cô gặp trên đường, rung động giữa cô và một vài chàng trai, lòng thương dành cho những người châu Phi nghèo khổ hoặc sự khó chịu của Huyền đối với những kẻ lường đảo hay lực lượng cảnh sát khi bị họ tra hỏi… Còn thực tại khách quan, đó là những thông tin về các sơn hà cô đã đến, từ chung chung như nước đó ở cạnh nước nào cho đến cụ thể như mua visa hết bao nhiêu tiền.

Dù rằng vậy, những người cô gặp ở đây đều là “người Nhật hoặc người Hàn đến Iringa theo chương trình tình nguyện của chính phủ hai nước”.

Cứ “phượt” là tuyệt đối tốt, mới là đích thực anh dũng và dấn thân? Vậy Tại sao kiểu người “du lịch ba lô” không phải bao giờ cũng gây cảm tình ở các nước? Thậm chí như Trần Hùng John, một Việt kiều Mỹ, từng nói anh không thích Tây ba lô ở Việt Nam vì họ chẳng mang đến thứ gì tốt đẹp, đi lại nhếch nhác và. Nhưng với công chúng thì Lan Anh không nức tiếng bằng Huyền, không/chưa viết sách và không có một chiến lược lăng xê.

Không phải không có những điểm tích cực: Huyền Chip giỏi, có nhiều kỹ năng đáng có của người trẻ hiện đại (đi, viết, khoảng thông báo và liên hệ, giao tế với người nước ngoài…), đó là chưa kể những kỹ năng chuyên môn.

Ở đây là đi “phượt”. Trong chuyện này, người ta lại đi vào vết xe đổ: tuyệt đối hóa một thứ đang là trào lưu. Hiếm hoi ghi rõ thời gian có: “đến Nairobi (thủ đô Kenya) trước ngày 19 tháng 9” (trang 108), “Bảy giờ ba mươi tối, thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2012” là ở Zambia (trang 236).

Câu chuyện ấn tượng nhất mà Huyền Chip kể trong sách Đừng chết ở châu Phi , mà cô khẳng định là trải nghiệm của chính mình, là chuyện về ngôi làng Mursi ở phía Tây Nam Ethiopia. Như vậy có gì sai? Hay không “phượt” là hèn và không có máu phiêu dạt? tuồng như tự gắn vào bản thân những tính cách mà mình chưa chắc đã có mới là hèn. Ấn tượng của Huyền về “công trình khổng lồ nhất của châu Phi cổ đại” này là: “Nói chung khu di tích nhìn rất hoàng tráng, rất nhiều huyền thoại kỳ bí, rất nhiều ý nghĩa hích, ai muốn tìm hiểu thêm có thể Google” (trang 294).

Huyền Chip, cũng là một trong số hàng triệu “couchsurfer” (thành viên của CouchSurfing) đó. Chẳng hiểu “cưỡi ngựa xem hoa” là gì mà người ta kiêng kị thế? Huyền Chip đi nhiều nước, gặp hồ hết đều là thành viên CouchSurfing, tình nguyện viên các tổ chức phi chính phủ, các lái xe đường dài…, chỉ thỉnh thoảng mới sống cùng nhà dân hoặc ở trọ – tóm lại đều được đối như một người khách, được thết đãi nếu gặp những người thân thiện hoặc bị phòng ngừa vì xa lạ.

Bộ phim kinh điển của Nhật Rashomon (1950) từng để lại một triết lý nức tiếng mà các fan điện ảnh đều thuộc nằm lòng: một câu chuyện đã xảy ra, khi được kể lại, có nhiều phiên bản từ nhiều góc nhìn khác nhau. Sự thực, hay dùng đúng từ hơn là “thực tiễn” (fact) không phải là thứ để cảm nhận, mà là thứ để xác nhận.

Như Huyền nhắc trong sách, có Lan Anh – một người chị mà theo cô là đang làm việc cho Viettel ở Mozambique và là “huyền thoại trong giới phượt” ở Việt Nam. Và người bản địa thì, già trẻ lớn bé đều biết đòi tiền du khách khi “làm mẫu” chụp ảnh. Tôi tin chắc rằng lẫn trong ồn ã nghi vấn về cuốn sách ( Xách ba lô lên và đi – Tập 1: Châu Á là nhà, đừng khóc ) của Huyền Chip, nhiều người sẽ quên đi một “nhân vật chính” khác: tập 2 – Đừng chết ở châu Phi.

Mi Ly Thể thao & Văn hóa. 4. Vì vậy, không thể đánh đồng cả hai theo kiểu: hãy tự đọc và cảm nhận. “Cưỡi ngựa xem hoa” có gì xấu? Bài bình luận trên Facebook của Trần Ngọc Thịnh, một cựu du học sinh Việt Nam theo học bổng Fullbright (Mỹ), nói trúng về mục đích chuyến đi của Huyền, đó là “thỏa mãn sự tò mò và trải nghiệm cá nhân”.

Lẻn vào khu tham quan Great Zimbabwe mà không trả vé vào cổng 15 USD vì “tôi lúc đấy đã quá nghèo”. Tóm lại, đây là ngôi làng đã được du lịch hóa triệt để chứ cũng chẳng còn “hồng hoang” gì. Đi thật xa và thật nhiều mới là hay? vì sao nhiều Độc giả đọc sách nhầm tưởng“đi xa và đi nhiều” là quả cảm, biết đeo đuổi mê say của mình, và tự coi bản thân là thấp kém vì không làm được như thế? Trong khi, có thật đi xa cũng chính là ham mê của bạn? Bạn mê việc đi nhiều và khám phá hay bạn mê việc xuất bản sách, lừng danh và có nhiều người mến mộ sau khi trở về – những mô tả hình thức vốn quá quyến rũ? Vẫn có những người tự tin tuyên bố họ không thích “phượt” vì thiếu thốn và thiếu an toàn, tự tín tuyên bố chỉ thích đi du lịch bình thường bởi điều đó phù hợp với tính cách của họ.

Bìa cuốn Đừng chết ở châu Phi Công bằng mà nói, trong cuốn sách của Huyền Chip, có cả những chi tiết thuộc cảm nhận riêng tây và những chi tiết thuộc vào thực tại khách quan. Triết lý đó chẳng khác gì câu chuyện “thầy bói xem voi” của Việt Nam Nhưng vấn đề là, các “thầy bói” có thể tùy ý cảm nhận bất cứ thứ gì với con mắt mù của họ, còn sự thực vẫn là con voi, chỉ có một và toàn diện, và không phụ thuộc vào “cảm nhận” của riêng ai.

Việc đi qua 25 nước trong vòng chưa đầy 2 năm (từ giữa 2010 đến 2012) khó giúp bất cứ ai biết về một nơi nào đó sâu hơn sự quan sát bề mặt. Vài điều trong Đừng chết ở châu Phi : 1. Ở đây tôi chỉ nói nội dung được kể trong sách.

Tôi cũng tin chắc rằng đọc tiếp tập 2 là cấp thiết, không phải chỉ để cảm nhận, mà để được kích thích nghĩ suy và phản biện (nếu thấy có những điều phi lý), ngoài thứ mà người ta nói quá nhiều mấy ngày nay: được truyền cảm hứng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét