Chị đã quyết tâm thực hiện điều đó bằng tình của mình nhưng sao “mái ấm” của chị lại vì vậy thế này? Chị đã luôn tinh thần việc “xây tổ ấm” bằng ái tình của một người vợ, người mẹ
Lòng trĩu nặng những cảm giác hỗn độn, khiến chị chẳng thể thốt nên lời. Chị cứ ra vào trong nỗi nhớ về căn phòng trọ cũ kỹ, chật hẹp ngày xưa với những kỷ niệm không thể quên của vợ chồng, con cái.
Có hôm anh về đã nửa đêm, hơi rượu nặc, áo xống xốc xếch. Chiếc bàn ăn rộng rãi, đẹp đẽ luôn được chị trang hoàng bình hoa tươi nho nhỏ giờ trở thành lạc lõng. Những bữa cơm được chị tẩn mẩn chăm sóc theo khẩu vị của chồng con, để được anh vừa ăn vừa hít hà khen ngon như trước cứ thưa dần. Anh bảo đến giờ cơm cứ ăn trước, công việc của anh không thể nói trước giờ về.
Các con cũng đã lớn, học hành chăm ngoan, chỉ cần em “để mắt” một tẹo là được”. Hoài Thu. Chị gấp làm những việc cấp thiết lúc này của một người vợ hiền. Thế mà, bữa nay chị lặng lẽ một mình trong căn nhà thênh thang với cảm giác thật khó tả, chỉ thấy sự lạnh lẽo bao trùm. Ngày đó thiếu thốn trăm bề, anh thường bảo với mấy mẹ con: Ráng đợi vài năm nữa, có tiền mình sẽ thoát khỏi chỗ này.
Thời kì cứ vậy trôi, gia đình chị đã vài lần chuyển nhà, nhà lần sau bao giờ cũng hơn lần trước.
Hôm hoàn tất căn nhà, anh mãn nguyện nói như phân công: “Trách nhiệm của anh xong rồi nhé. Chị muốn “tổ ấm” của mình xứng với “tầm vóc” ngôi nhà anh đã xây nên. Mọi người tấm tắc khiến chị thật thoả nguyện. Căn nhà chật hẹp mà đầy ắp tiếng cười, sao đến hiện thời chị mới nhận ra? Anh thường bảo, “đàn ông xây nhà, nữ giới xây tổ ấm” nên anh phải chũm để có được căn nhà thật đẹp cho mấy mẹ con.
Người ta bảo anh đang phất, chị chỉ biết việc làm ăn của chồng đang thuận lợi, vì không nhớ từ bao giờ anh không còn kể cho vợ nghe chuyện này chuyện nọ. Chị nhớ lại một câu nói từng nghe và tâm đầu ý hợp thời còn con gái “Một mái nhà cộng với tình thành mái ấm”. Chị chăm lo bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho chồng con với lòng nồng hậu và sự thành thục đã quen từ mười mấy năm nay.
Đây là căn nhà vợ chồng chị từng mong ước, phải mất bao nhiêu năm vất vả, vất vả, giấc mơ đó mới thành hiện thực. Cho riêng mình! Có nhà đẹp, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, về đến nhà là chị lau chùi, dọn dẹp, trang trí. Có điều, hiện thực đơn của gia đình chị đã phong phú hơn rất nhiều.
Có chăng chỉ tại lòng người đã thay đổi, “tổ ấm” không tùy thuộc vào tầm vóc căn nhà, cũng không chỉ do một người trong đó xây nên mà được. Chị không quên nhiệm vụ “xây tổ ấm” của mình, nên mọi việc chu toàn, có phần còn hơn trước. Cuộc sống của gia đình chị đã đổi thay rất nhiều, không biết chính xác từ bao giờ.
Xem chồng cần gì để cấp hâm nóng đồ ăn hoặc pha ly nước giã rượu. Nhưng, có nhẽ từ khi có ngôi nhà đẹp này mọi thứ mới mô tả rõ nhất. Nhưng chỉ đến lần này căn nhà mới làm anh thỏa mãn.
Nghĩ ngợi lại, chị thấy căn nhà không có tội. Lau mặt cho chồng bằng nước ấm, giúp chồng cởi bỏ bộ đồ đã vương vất đủ thứ mùi pha tạp của những chốn anh dừng chân trong ngày. Bản thân chị cũng thay đổi, ai nấy đều khen chị đẹp ra, qua hơn hẳn. Chẳng biết anh có nhận ra không? Sau lễ tân gia, anh có vẻ như bận rộn hơn, quan hệ bạn bè cũng rộng hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét