Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Em 'báo oán' tôi bằng cách qua đêm với người mới quen - VnExpress.

Em chỉ trả lời tôi do mệt, tôi không chút nghi, liền chăm nom chu đáo. Cuối cùng em cũng về, nhìn em tôi đoán được 90% điều gì đã xảy ra tối qua. Em ra đi với người mới.

Chúc em hạnh phúc bên người mới. Tôi níu kéo, tuồng như người kia đã lấp được vị trí của tôi trong tim em. Cuộc đời rất ngắn ngủi, hạnh phúc quá mỏng manh. Một bài học về luật nhân quả, dẫu biết sai nhưng tôi đã thức tỉnh và hối cải cho việc đó.

Ngày chia tay cũng là ngày kỷ niệm 2 năm 8 tháng chúng tôi quen nhau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình phấn chấn đến thế này, thèm có một gia đình. Gần 3 năm yêu nhau, em thay thế hoàn toàn vị trí của tôi bằng một người mới chỉ trong một tuần. Tôi yêu em. Ai cũng là con người, có lúc này lúc khác, quan yếu hơn đó là ai thức tỉnh và nhận thức được sớm hơn thôi.

Ngày hôm sau, em đi từ thiện và ăn uống với cơ quan. Rồi cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, em biết được chuyện của tôi, khóc rất nhiều, tôi chỉ biết cầu xin em thứ lỗi. Sờ soạng những gì tôi có thể làm giờ đây chỉ mong trời sáng để em về và giải thích quờ quạng. Tôi đã đánh mất đi điều quan trọng nhất thế cục, trả giá cho sai lầm đó bằng một người phụ nữ mình yêu là cái giá quá đắt.

Đối với em, vị trí của tôi trong tim em không đủ quan yếu để giữ nó trọn, em đã thay thế rất mau chóng. Sau đó, chúng tôi lên kế hoạch cho ngày mai, kiệm ước tiền đám cưới. Tâm can này tôi không cố ý biện minh cho hành động sai lầm của mình, chỉ đơn giản muốn san sẻ và thức tỉnh những ai đó đang giống mình.

Ai ngờ rằng đó là lần chung cục chúng tôi được bên nhau. Tôi 28 tuổi, không còn quá trẻ cho những mối quan hệ vui chơi qua đường. Linh giác của tôi cho biết sắp có điều gì không ổn sẽ xảy ra. Sau chuyến đi chơi với cơ quan về, tôi thấy em có điều gì đó lạ lạ. Đau hơn nữa khi kế hoạch đi du lịch của chúng tôi đặt vé máy bay từ đầu năm, giờ em đi với người mới.

Lâm. Tôi như ngồi trên đống lửa, điên loạn. Tôi cố bỏ qua những suy nghĩ nhăng nhít, vẫn vui vẻ và gần gụi nhau. Nhưng giờ đây tôi đã biết được câu giải đáp, tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu em cảm thấy vui là được. Tôi như chết lặng, cố gọi cho em mà không được. Sau thời kì đó, tôi cảm thấy ăn năn và ân hận, cầm cố bù đắp cho em bít tất.

Chuyện tình chúng tôi đã đi được gần 3 năm, khoảng thời kì không phải quá dài nhưng cũng có biết bao kỷ niệm buồn vui. Tôi rất muốn em trở thành vợ, cảm nhận được hạnh phúc biết chừng nào khi được bên nhau. Có lần em nói "Lỡ em có con với thằng khác, anh có nuôi không". Em nói "Em qua đêm với thằng khác đó”, tôi như sụp đổ hoàn toàn, biết đây có thể là sự báo oán và sẵn sàng tha cho em.

Bao nhiêu hy vọng, máu nóng trong tôi như sụp đổ. 2h sáng, tôi nhận đuợc tin nhắn "Anh về đi, em qua nhà bạn ngủ". Những phút yếu lòng của em, rồi có người khác bên cạnh nên em ngã vào.

Bằng tuốt luốt tình, em bằng lòng bỏ qua. Tôi thầm hứa với lòng mình không bao giờ có lần thứ hai. Tôi hôm đó tôi lên đón em, 12h khuya em chưa về, tôi gọi điện, nhắn tin em không nghe máy. Lời chia tay em nói rất nhẹ nhàng "Anh hãy để em tự do, khi nào em cảm thấy còn cần anh em sẽ tìm".

Lúc đó tôi im lặng. Cách đây vài tháng, tôi đã sa ngã, đơn giản chỉ vì không vượt qua được dục vọng của bản thân, gây ra lỗi lầm với em. Tôi vẫn yêu em, yêu rất nhiều. Tôi cứ ngỡ tình yêu chúng tôi sẽ là mãi mãi nhưng cũng đến lúc lụi tàn. Oái oăm thay, em không cần sự tha thứ đó, chỉ nói "Em không thể nào quên được chuyện anh làm, em nạm nhưng chẳng thể được".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét