Có biết bài hát đó không
Có ai đó thắc mắc: vào một ngày tình nhân nào đó. Nhưng phải trúng số đề mới tính được!” Vậy đó! Khi mà khoảng cách giàu nghèo. Ốc. Nhưng cái giọng lơ lớ khiến những tiếng chửi thề có khi trở nên buồn cười. Chỗ ngồi là mấy cái ghế nhựa thấp bày trên vỉa hè. Mà ăn xong còn xin ngộ tiền mua điếu thuốc Jet.
Mười ngàn đồng bỏ ra mua số đề cầu hy vọng cho người mình yêu. Đã lâu không về Việt Nam. Anh nói: “Ngộ cũng chịu chơi lắm chớ. Thường đến ăn cơm và nghỉ trưa ở hiên chung cư. Anh tâm tư: “Em đi hát quán càphê.
Có khi quá hay nữa là khác”. Nói cho vui. Cô bồ của chàng ca sĩ. Bồ của anh Há. Góp gạo chung. Ngộ tức không chửi nó thì ngộ ho ra máu cũng chết luôn!” Đôi người thương “cắn” nhau suốt ngày vẫn ăn cơm cùng nhau ở quán nghèo này hết ngày dài tháng rộng. 2. Cátsê các quán em hát cộng lại chưa đến một triệu đồng/tuần. Bất công. Ngồi hò với đôi ý trung nhân này. Sáu.
Không biết họ yêu nhau kiểu gì: khi no bụng và trước khi nhắm mắt nhắm mũi nghỉ trưa dưới sàn ximăng chung cư là họ lại chửi mắng nhau. Bồ em làm mướn nhân may. Khu chúng tôi ở gần khu người Hoa nghèo. Loại quán cơm từng lớp hiện có tản mác ở Sài Gòn. Có người nghe thấy đâm ra khó chịu. Vn Một người bạn Việt kiều Mỹ. Gỏi khô bò. Thậm chí có con với nhau.
Chẳng sao giờ mới có tiền làm đám cưới. Nói thiệt. Nhưng ngày nay khối cặp ăn ngủ với nhau như vợ chồng năm này qua năm nọ. Liệu những người trẻ lao động nghèo hưởng ứng ngày ý trung nhân ra sao? Chúng tôi nhớ cách đây mấy năm. Liệu anh chàng móc bọc kia có biết tới chuyện lượm lên tặng nàng hay không? Tôi cam đoan là không. Kể: “Ngộ lượm ve chai. ” Tôi hỏi T. Hoặc năm.
Ngày xưa người ta buồn khổ vì nghèo không cưới được nhau. Nhưng cứ là tình nhân. Tôi kinh ngạc hỏi sao ngày này không đưa ý trung nhân đi chơi để tạo hương hoa cho mối tình. Nó hút nó ho ra máu chết sớm thì ngộ mừng.
2. Cháu không biết chuyện đó là tốt hay xấu nhưng làm người yêu được dài dài với nhau có gì xấu đâu. Thì ngày tình nhân đối với những đôi người tình móc bọc có khi cũng cần đến một chầu hột vịt lộn để mối tình được thả trôi dài dài trong tuyệt vọng. Hoa tươi trong ngày người thương không hề có nghĩa gì với người chầu chực ăn từng bữa cơm từ thiện.
Chỉ cần chọn một chỗ ngồi là có thể kêu đủ món của các quán xe đẩy như hột vịt lộn. Một thiếu nữ duyên dáng và hiểu thân phận thu nhập của người tình nên kêu đồ ăn rất khiêm tốn.
Vậy thì trong ngày 14. Một nhạc sĩ trẻ rủ tôi đi nhậu đúng ngày 14. Trần Tiến Dũng. Anh nói: “Biết nhưng rầu lắm chú ơi. Trong ngày nhân tình hôm đó. Các quán bán khá đắt. Nghêu. Người ở Sóc Trăng mướn nhà chung. Tụi em coi như ngày nào cũng là ngày tình nhân dài dài rồi còn muốn gì nữa”. Đứa ở Kon Tum. Với công nhân.
Nó lượm bữa đủ tính tiền cơm bữa không. Ảnh: kenh14. Những người móc bọc yêu nhau tặng nhau cái gì? Chúng tôi cố canh anh chàng Há lượm ve chai ghiền thuốc Jet để hỏi. Khỏi tốn tiền! Mà nó không chịu chết cứ đeo theo ngộ xin tiền. Càng ghẹ. Có một quán cơm 2000. Bán cơm trưa vào các ngày thứ hai. Tìm được món quà hợp ý và vừa giá cho nhân tình là niềm vui không nhỏ cho ngày Valentine. Đôi bạn bồ trẻ mời tôi tới một quán ốc trên đường bán hàng vặt để ăn hột vịt lộn.
Có một đôi người thương ở Chợ Lớn tuổi chưa đến 30. Hỏi rằng trong xu thế ảnh hưởng văn hóa phương Tây của giới trẻ Sài Gòn hiện nay.
Họ vẫn chửi nhau và kề bên nhau trong dặm đường móc bọc của đời lượm ve chai. Moi thùng rác. Bò bía. Chúng tôi tìm cách trò chuyện với họ và được cô Phón. Nhiều năm trôi qua. Nó cũng lượm ve chai. Mỗi xe bán một món hoặc nhiều món ăn vặt. Nói là quán chớ thật ra là một cái xe ba bánh loại nhỏ đậu dưới lòng đường. Đoạn đường này có nhiều xe như vậy. Nếu có một đóa hoa hồng đắt tiền tài cặp đôi thời thượng nào đó vừa giận nhau mà vứt sớm vào bô rác.
Còn lương công nhân của bồ em thì khỏi nói. Gần nơi chúng tôi ở. Tư. Tham nhũng và những vấn nạn từng lớp đầy dẫy bây chừ là một thứ hố thẳm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét